Hệ Mặt Trời có quen thuộc không? Tôi nghĩ chắc là có bởi vì một đứa trẻ cấp 1 bây giờ cũng có thể nói được có bao nhiêu hành tinh trong hệ Mặt Trời. “Cao cấp” hơn một chút, người ta có thể kể tên đầy đủ cả 8 hành tinh này. Khá bất ngờ, tôi cũng từng có lần tình cờ bắt gặp một cậu bé sau buổi nói chuyện của tôi về Khám phá Sao Hỏa,  đứng hý hoáy vẽ các hành tinh, ghi tên các hành tinh bằng tiếng Anh và thậm chí: em nhớ cả nhiệt độ bề mặt của các hành tinh trong hệ Mặt Trời! Mẹ em cho biết, em mới học lớp 3 nhưng bởi vì em rất thích đọc sách thiên văn học, thế nên mọi thứ cứ “tự nhiên” mà ghi nhớ thôi, không ai bắt ép hay nhồi nhét gì cả.

Quả là ngoài sức tưởng tượng của chính tôi!

Cơ mà nếu vậy thì: Chả nhẽ, hệ Mặt Trời thật nhàm chán và chả có gì để khám phá nữa thật sao? Băn khoăn thật đấy, bởi vì đến một em nhỏ mới học lớp 3 cũng còn biết cơ mà!

 

Năm 2015, tôi có dịp được nghe bài giảng của cô Lưu Lệ Hằng, nữ khoa học gia được trao tặng giải thưởng Shaw và giải thưởng Kavli cho thiên văn học với phát hiện về vành đai Kuiper, vành đai nằm ngoài rìa chứa các vật thể “còn thừa” lại khi hệ Mặt Trời được hình thành. Trước đó, vành đai Kuiper chỉ được biết đến như một giả thiết rằng: sẽ còn có nhiều hơn nữa những vât thể nhỏ nằm lang thang bên ngoài 8 hành tinh chúng ta đã biết, sau sự phát hiện ra Pluto –  Diêm Vương tinh.

“Biên giới hiểu biết” của chúng ta về hệ Mặt Trời đã chính thức được mở rộng!

Với tôi, điều mà làm bản thân bị ấn tượng trong bài giảng đó hóa ra lại đến từ chính cách mở đầu bài giảng, cách mở đầu khiến chính tôi phải “giật mình” suy nghĩ lại : Chúng ta từng nghĩ rằng hệ Mặt Trời đã quá quen thuộc và chả còn gì để khám phá nữa. Nhưng hóa ra không phải vậy …

Thật vậy, hãy thử để ý một chút xem sao:

– Tại sao quỹ đạo các hành tinh khi quay quanh mặt trời lại nằm trên cùng một mặt phẳng?

– Tại sao 4 hành tinh nằm bên trong (Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa) lại là các “hành tinh đá”, những hành tinh rắn, có dạng cầu còn những hành tinh ngoài lại là những hành tinh khí khổng lồ (Sao Mộc, Sao Thổ) hay chứa phần lớn là băng (Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương)

…..

Chính sự “quen mà lạ” đó đã khiến tôi bị mê hoặc và là một trong những lí do ban đầu khiến tôi cảm thấy: Yes, khoa học hành tinh chính là thứ dành cho mình.

Một thời gian sau đó…

Giờ thì, tôi vẫn đang tiếp tục trên con đường khám phá khoa học hành tinh của mình. Và giờ thì, tất cả mọi cảm xúc khám phá, tò mò, khao khát biết thêm những điều mới của tôi thậm chí còn nhiều hơn cả hai năm trước, bởi vì: thực sự, còn rất nhiều điều về hệ Mặt Trời và cả các hệ hành tinh khác mà chúng ta chưa biết!

Và kèm với đó, cũng có một điều mà tôi vẫn luôn “áy náy” trong lòng khi hay được hỏi: Em muốn học thiên văn học, hay khoa học hành tinh thì phải bắt đầu từ đâu ạ? Đặc biệt khi người hỏi mới là một em học sinh cấp 3, khi những kiến thức trong các giáo trình xem ra là quá sức (nhất là giáo trình thực sự về khoa học hành tinh ở bậc đại học thì thực sự tôi chưa thấy có cuốn nào) nhưng những thông tin, sách báo phổ thông đại chúng còn quá chung chung.

Liệu tôi có thể làm được một “điều gì đó”, một cầu nối giữa những gì cơ bản các em được học và khoa học hành tinh, để sau này các em có thể tự đọc những tài liệu sâu hơn?

Hoặc chỉ đơn giản là: đây là những gì chúng ta hiểu về các hành tinh, tại sao chúng ta biết những điều đó. Và nó thật thú vị, vậy thôi 🙂

Đón đọc bài tiếp theo của series “Quen mà Lạ”: “Kiến trúc” hệ Mặt Trời

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s