Điều gì đã truyền cảm hứng để khiến bạn làm công việc như hiện tại?

Thật kỳ lạ, nhưng cũng không quá bất ngờ, niềm cảm hứng lại bắt đầu từ một tiết học sinh học trong trường phổ thông. Lúc đó chúng tôi đã thảo luận đại loại về tính hướng sáng của thực vật, rồi sự ảnh hưởng của nhiệt độ, các yếu tố môi trường khác lên sự phát triển của cây. Nhưng có một thí nghiệm được thầy giáo mô tả làm tôi cảm thấy có ấn tượng đó là tính hướng trọng lực khi cây được đưa vào trong một máy li tâm. Với hứng thú có sẵn trước về vật lý, tôi cảm thấy nó rất thú vị và cố gắng suy nghĩ thêm về việc nếu đưa thực vật ra ngoài không gian (như lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS) chẳng hạn thì chúng sẽ phát triển như thế nào.

Điều đó khiến cho tôi nghĩ sâu hơn về cách sự sống đã bắt đầu trên Trái Đất, và xa hơn nữa liệu có một sự sống khác ngoài vũ trụ kia hay không. “Vũ trụ” hay bản tiếng Anh “Cosmos” của nhà khoa học hành tinh Carl Sagan là niềm cảm hứng thứ hai khi ông mô tả một cách rất đẹp, rất tuyệt những khám phá của loài người trong việc tìm hiểu hệ Mặt Trời đồng thời cả việc tìm kiếm sự sống với việc liên tục gửi các xe tự hành rover lên Sao Hoả vào thời điểm đó.

Đó đã phải là bước ngoặt quyết định để khiến bạn theo đuổi nghiên cứu về hành tinh hay chưa?

Chưa, mọi thứ không dễ dàng thế. Sau này rồi thì tôi có thể nhận ra rằng để theo đuổi một cái gì đó, người ta cần một sự kiên trì và quyết tâm, luôn luôn làm nó, làm nó mỗi ngày để tới được mục tiêu. Và những khoảnh khắc đi lên thì chỉ một vài lúc, còn những lúc đi xuống thì luôn thường trực, thế nên chỉ có kiên trì mới giúp ta tiếp tục.

Đó là thời điểm lớp 12, và cũng như tất cả, tôi rất lo lắng và suy nghĩ về việc sẽ học đại học ở đâu, nghề nghiệp sau này thế nào. Tại thời điểm đó, tôi nhận thấy các chương trình Vật lý được giảng dạy ở các trường đại học lớn thường khá bó hẹp, ít có sự kết nối với các ngành khoa học khác, thậm chí là chỉ có một mục tiêu duy nhất như học đại học để làm giáo viên phổ thông dạy vật lý. “Chuyện thật như đùa”, cuốn sách của nhà vật lý Richard Feynman mà tôi rất ngưỡng mộ thời đó đã để lại cho tôi một cảm nhận rằng: Mình muốn học tiếp một cái gì đó liên quan tới vật lý (lúc đó tầm hiểu biết hạn hẹp khiến tôi chỉ cảm thấy thích một thứ khoa học duy nhất là vật lý), nhưng không phải là chỉ vật lý được dạy một cách truyền thống mà phải có kết nối, kết hợp cùng các ngành khoa học khác.

Tôi trao đổi những suy nghĩ đó với các thầy giáo của mình. Một thầy giáo đã khuyến khích tôi với ý tưởng đó bởi vì các ngành khoa học giờ không thể đứng riêng độc lập và gợi ý cho tôi: Vậy thì khoa học vật liệu thì sao? Tôi về nhà suy nghĩ, đọc thêm sách và nhận thấy: Ok, có vẻ khá là hay ho, đặc biệt là ý tưởng “bottom-up process”, xây dựng tất cả mọi thứ từ dưới lên từ những nguyên tử (kích thước nm).

Đó là lí do khi tôi nộp hồ sơ để phỏng vấn vào đại học cho trường mà sau này tôi đã dành một khoảng thời gian tuổi trẻ đầy năng lượng và khám phá ở đây, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  – USTH, ngành mà tôi đăng kí ban đầu lại là Khoa học Vật liệu Material Science chứ không phải là Khoa học Không gian – Space Science như bây giờ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s